Và giang sơn cùng tất cả bầy tôi
Mai mốt sẽ không còn ngơ ngác
Vì vắng vẻ mình Rồng nơi điện, các.
Trần Thái Tông:
Ta hiểu rồi, người đạo sĩ bậc cao nhân
Đã cầm cương cho tất cả những thần dân
Ta không lẽ rời ngôi trong chốc lát
Nhưng nếu ngài rõ, cao xanh ơi,
Cõi lòng ta tan nát
Và Nam mô Phật tổ đại từ bi
Xin buông thuyền tế độ kẻ nam nhi
Ta không phải non lòng hay mỏng dạ
Ta có thể không bao giờ buồn bã
Nhưng mà cây muốn lặng, gió không ngừng
Lá chưa rơi mà cành gãy lưng chừng
Thôi cũng quyết hy sinh lòng nghĩa khí
Cầm cương tạm cho dân bình nước trị
Không mong gì hạnh phúc của tơ duyên
Tấm lòng ta đã trao gửi cửa thiền