Đấng Thiên tử mà trời ơi, hổ thẹn
Vì đạo nghĩa cương thường không giữ vẹn!
Trần Liễu:
Sự đã lầm như vậy cũng đành thôi
Thần sẽ xin giữ trọn đạo làm tôi
Tuy lòng đã bao phen sôi uất hận
Âu là bởi nhân duyên và số phận
Trần Thái Tông:
Thôi cùng nhau đành trọn nghĩa hy sinh
Niềm yêu thương đành gói liệm với u tình
Mong đền chuộc nợ duyên bằng nghiệp lớn
Tim non thắm lẽ căng đầy hơn hớn
Mà từ đây không còn gợn nét mê say
Trời hôm nay mây thắm gợn hây hây
Ta nhớ lại cảnh thiên nhiên nơi Phật tự
Ta đã nếm một mẩu đời tăng lữ
Trần Liễu:
Nơi ngày nay Chiêu Thánh đã nương mình
Trần Thái Tông: