Công chúa ngẩng đầu, nhìn khắp bọn cung nhân một lượt nàng bảo
chúng rằng:
- Thôi, đêm đã khuya rồi, cho các con đi nghỉ, không phải chầu hầu nữa.
Các con có thương ta thì từ mai đây, hình ảnh của ta có còn phảng phất.
Công chúa chỗ thâm cung này, các con chớ để cho phai mờ đi là đủ rồi...
Bọn cung nữ sụt sùi ôm mặt khóc. Chiêu Hoàng cúi đầu, hai bàn tay ôm
lấy ngực như cố giữ cho trái tim khỏi vỡ tan tành. Tự đáy lòng khô héo, hai
dòng máu đỏ bỗng tràn ra hai khóe mắt, âm thầm chảy xuống cặp má hồng
phai...
Một tên cung nữ đứng gần, thấy vậy vội giơ mảnh khăn là ra đón. Thì lạ
thay! Những giọt lệ rỏ xuống mảnh khăn là tự nhiên rắn lại như một chuỗi
ngọc châu...
Lời khẩu truyền như vậy phải chăng ý nói lệ khổ tình của Chiêu Thánh
Công chúa dù ngàn vạn năm vẫn chẳng bao giờ ráo được?
HẾT