- Nàng đã vì cơ nghiệp họ Trần mà hy sinh, chịu đựng. Nay duyên phận
đã hết, chúng ta không cùng bên nhau đến bách niên giai lão, nhưng trẫm
cũng không muốn nàng phải sống trong hiu quạnh.
Ngừng một lát, vua nói tiếp:
- Ta muốn nàng gả nghĩa với Lê Tần, người này là một tướng tài vốn
thuộc dòng dõi nhà Lê ngày trước, ông ta oai dũng có thừa lại phong lưu
mã thượng, nhiều mưu lược; trong cuộc phá giặc Thát Đát vừa rồi đã lập
công lớn, từng hộ giá cứu trẫm. Mong nàng suy nghĩ kỹ, chớ phụ lòng
trẫm.
Nói rồi Trần Thái Tông đứng dậy ra khỏi cung, tâm hồn ông và mặc cảm
về lỗi đạo vợ chồng dường như nhẹ bớt phần nào. Còn Chiêu Thánh vẫn
ngồi lặng lẽ nhìn theo hình dáng người chồng bao năm mới thấy lại trong
chốc lát và giờ đang khuất dần sau cánh rèm lụa vàng thêu phượng. Đó là
lần gặp gỡ cuối cùng của hai con người mà số phận đã đưa họ đến với nhau
và cũng chia lìa họ.
Ở Từ Sem (Bắc Ninh) đến nay vẫn còn lưu truyền câu ca dao được cho là
thác lời Chiêu Hoàng trách cứ Trần Cảnh về việc này:
Trách người quân tử bạc tình
Chơi hoa rồi lại bẻ cành bán rao!