Không người kế vị nối ngôi
Buộc lòng Trần Cảnh phải thôi Chiêu Hoàng.
Đưa nàng xuống ở hàng công chúa
Để Thái Tông lấy vợ của anh
Người đang thai nghén trong mình
Phong làm Hoàng hậu kết tình trăm năm.
Lý Chiêu Hoàng âm thầm chịu đựng
Đóa hoa mềm đã rụng cánh thơm
Hai mươi năm nữa cô đơn
Sống trong cung cấm nỗi hờn khôn nguôi.
Nhưng đời lại xanh tươi trìu mến
Lê Phụ Trần tìm đến cầu hôn
Tuổi nàng tuy chẳng còn son
Nhưng niềm hi vọng vẫn còn tươi nguyên.
Về sống với tình duyên chưa muộn
Được hai con khôn lớn đẹp xinh
Bà dần quên chốn cung đình
Về vui mái ấm nghĩa tình thân thương.
Bỗng nhớ đến quê hương cổ Pháp