Dương Quân biết mẫu thân muốn nói gì, nàng đối Quý Văn Nghêu
thực không nắm chắc. Có khi thấy mình điều kiện không sai, nhưng trước
mặt Quý Văn Nghêu lại luôn tự ti, có khi tưởng nam nhân vĩ đại như Quý
Văn Nghêu sao có thể coi trọng chính mình? Bất quá cảm thấy, yêu là
không có lý do, Quý Văn Nghêu có thể là thiệt tình thích mình.
Loại này cảm giác lo được lo mất, thực tra tấn người, nhưng không
biết như thế nào thoát khỏi phức tạp. Nàng nghĩ hỏi hành tung của Quý
Văn Nghêu, lại biết người có cái tôi lớn như vậy sinh ý khẳng định phi
thường, không nên hẹp hòi thêm phiền, lúc đó lại làm Quý Văn Nghêu xem
thường mình, mất nhiều hơn được.
“Mẹ, hắn mấy ngày nay có vẻ bận, ngày mai chúng con đã hẹn gặp
mặt.”
Vương Thu Tĩnh cười nói: “Thế này mới đúng, có thời gian nên đưa
Văn Nghêu về nhà, thời gian dài sẽ càng thân cận, tuy nói con là nữ hài tử,
bất quá lúc cần chủ động nên chủ động.”
Dương Quân lại nói: “Như thế nào chủ động? Con thế nào không biết
xấu hổ, Văn Nghêu thích nữ nhân có khí chất, nhân phẩm tốt, mẹ đừng loạn
ra chủ ý.”
Vương Thu Tĩnh nghĩ cũng đúng, mới quen không bao lâu không nên
để Quý Văn Nghêu nghĩ nữ nhi lỗ mãng, vậy không tốt.
Hai mẹ con ngồi trong xe trò chuyện, về nhà lại cùng Dương Hưng
Đạt kể lại Phó gia chê cười, ba người vui vẻ đều nghỉ ngơi.
Lần này, Dương Quân cố ý hẹn Quý Văn Nghêu hơi muộn, sau giờ tan
tầm, tránh lại bị Sử Quế Bình quấy rầy.
Lên xe, Dương Quân liền cười hỏi: “Chúng ta đi chỗ nào?”