Hôm sau, Lâm An Nhàn đến công ty, thấy Tôn Bằng liền nói: “Tôi đã
nói chuyện của cậu với Lâm Húc, nó cũng đồng ý, bất quá vì chưa có kinh
nghiệm nên bắt đầu cậu khẳng định không nhận được tiền.”
Tôn Bằng nghe xong, cao hứng: “Không cần, cho tôi một cơ hội đã tốt
rồi, em trai cô thật bản lĩnh, tự mở cả công ty riêng.”
“Chỉ là một công ty nho nhỏ, cũng chưa có đạo cụ gì, cậu nhớ nói với
người yêu một tiếng. Hôn lễ đều thường tổ chức vào ngày nghỉ, nên hầu
như không có thời gian cùng gia đình.”
“Không sao, cô ấy hiện tại thấy tôi ở nhà liền phiền lòng.” Tôn Bằng
bởi vì có được việc làm không cần xã giao, cảm giác có chút kích động.
“Còn một việc, ngộ nhỡ hôn lễ trùng thời điểm tăng ca thì làm sao bây
giờ?”
Tôn Bằng nghe Lâm An Nhàn nhắc tới, mới nhớ đến vấn đề này, nhất
thời lo lắng.
“Tôi cũng không thể đổi với cậu, vì tôi phỏng chừng còn phải đi hỗ
trợ, nếu không cậu thương lượng với ai khác thử xem.” Lâm An Nhàn suy
nghĩ.
Tôn Bằng nghĩ nghĩ hỏi: “Để tôi thương lượng với Lý Linh xem,
không biết cô ấy đồng ý không.”
Lâm An Nhàn gật đầu.
Sau khi nghe Tôn Bằng nói, Lý Linh thống khoái đồng ý, Tôn Bằng
cảm ơn còn mời Lý Linh ăn cơm. Lý Linh chỉ nói chờ hắn kinh doanh có
tiền rồi nói sau.