Dương Quân nở nụ cười: “Cũng không phải lần đầu gặp mặt mà, còn
khách khí như vậy!”
Quý Văn Nghêu kiên trì: “Đó đều là gặp bên ngoài, chính thức đến
nhà thì phải chú ý lễ tiết.”
Dương Quân còn muốn nói, di động Quý Văn Nghêu chợt vang lên.
“Mộng Khiết, như thế nào điện thoại cho tôi?” Quý Văn Nghêu tiếp
điện thoại cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
Dương Quân không biết người tên Mộng Khiết kia nói gì, chỉ thấy
Quý Văn Nghêu đột nhiên cười:
“Nhớ tôi sao? ….
Mọi ngươi ở đâu? ….
Được, lát tôi qua, nhưng hôm nay đã uống không ít rồi.”….
Chưa bao giờ Dương Quân gặp Quý Văn Nghêu trò chuyện cùng bằng
hữu, cảm giác như thay đổi thành một người khác, tràn đầy sức sống,
không còn khí chất trầm ổn bình thường. Nhịn không được hỏi: “Anh còn
muốn uống rượu nữa sao?”
“Ân, cũng đã lâu rồi chưa hội họp, đưa em về nhà xong anh ghé qua
một chút.”
Taxi dừng lại trước cửa nhà Dương Quân.
“Vào nhà nhắn tin cho anh nhé.”
Dương Quân phất phất tay, có chút không thoải mái nhìn taxi rời đi.