để Lâm An Nhàn nói chuyện với Dương Quân.
Dương Quân nghe Lâm An Nhàn nói công ty xếp lịch thay ca, nên
hôm nay đến lượt Lâm An Nhàn được nghỉ, đột nhiên nghĩ chị dâu chẳng
phải là đối tượng tâm sự tốt nhất sao!
Đầu tiên, nhân phẩm của Lâm An Nhàn không cần phải nói, chị ấy
nhất định sẽ không đem chuyện của mình ra ngoài đàm tiếu, hơn nữa Lâm
An Nhàn đã có gia đình, khả năng uy hiếp chính là không có, mà Quý Văn
Nghêu cũng vô cảm với Lâm An Nhàn. Dương Quân cẩn thận suy xét lợi
hại…
Nhìn đôi mắt hàm chứa lệ, Lâm An Nhàn an ủi: “Đừng thương tâm, sự
tình khẳng định không phải như em suy diễn, phỏng chừng là lâu không
họp mặt bạn bè thôi, đàn ông mà, không có gì đâu.”
“Chị cảm thấy Quý Văn Nghêu như thế nào? Emkhông biết nên ở
chung với hắn thế nào mới tốt? Em với hắn nhận thức được một thời gian
rồi nhưng vẫn chưa có hành vi gì quá “thân cận”.
Lâm An Nhàn khó xử, suy nghĩ: “Chị không hiểu biết hắn nhiều lắm,
chỉ cảm thấy nếu em thật lòng thích hắn, khi bên nhau nên chủ động một
chút.”
“Chủ động như thế nào?”
Lâm An Nhàn trợn mắt: “Là kéo cánh tay hay nắm tay hắn, hoặc kiss
một cái?” Trước kia, Phó Minh Hạo cũng làm như vậy với mình.
“Theo lời chị nói có lẽ em quá bảo thủ , lem luốt hết rồi, em đi rửa mặt
đây.”
Dương Quân vừa vào toilet, bên ngoài có người gõ cửa.