LY HÔN - Trang 192

Lâm An Nhàn ngồi khóc bên cạnh bồn hoa ven đường. Quý Văn Nghêu
ngồi xổm trước mặt Lâm An Nhàn: “Có chuyện gì vậy, nói với tôi được
không?”

Lâm An Nhàn bụm mặt không nói.

Quý Văn Nghêu vặn bung tay Lâm An Nhàn ra, nhìn Lâm An Nhàn

sướt mướt, ướt sủng nước mắt, tâm Quý Văn Nghêu giống như bị ai đó
nhéo một cái, đau đớn, căm hận: “Họ thật quá đáng, đừng thương tâm, tôi
đưa cô đi giải sầu” Nói xong, kéo Lâm An Nhàn vào trong xe.

Lấy khăn tay lau nước mắt cho Lâm An Nhàn, Quý Văn Nghêu nhẹ

giọng: “Đừng khóc, tôi giáo huấn họ giúp cô, được không?” Sau đó, thân
thủ ôm Lâm An Nhàn vào lòng.

Đang vô cùng uất ức lại có người nhiệt tình an ủi, Lâm An Nhàn nhất

thời òa khóc lớn hơn, như một đứa con nít bị lấy mất đồ chơi. Quý Văn
Nghêu hiện tại hận không thể hái sao xuống dỗ dành Lâm An Nhàn: “Đừng
khóc, không phải là tiền sao! Muốn bao nhiêu anh đều cho em, được
không?”

Sau đó, chờ Lâm An Nhàn thút thít nâng mặt lên, Quý Văn Nghêu

nhịn không được hôn lên hai má hồng hồng vì khóc của Lâm An Nhàn:
“An Nhàn, đừng khóc, em khóc làm lòng anh cũng quặn đau, không cần sợ
Phó gia, anh sẽ bảo hộ em!” Lần đầu tiên Lâm An Nhàn chân thật biểu lộ
cảm xúc, nhất thời khóc hôn đầu trướng não.

Lúc thanh tỉnh thấy Quý Văn Nghêu không ngừng khẽ khàng hôn môi

mình vừa thấp giọng nói: “An Nhàn, anh sẽ chia tay Dương Quân, anh
không thể nhìn em chịu khổ nữa, chúng ta cùng một chỗ, được không?”

Nói bậy bạ gì đó! Lâm An Nhàn muốn đẩy Quý Văn Nghêu ra, lại bất

lực, ấm ức khóc: “Anh đừng lợi dụng lúc tôi khó khăn, tôi bị sỉ nhục thế
nào cũng không liên quan anh, tôi không cần anh giúp, buông ra!”