Chẳng bao lâu sau, Lâm An Nhàn bởi vìkhôngthở nổi, hô hấp càng
ngày càng nặng, bầu ngực sữa bởi vì hơi thở nặng nề mà nhấp
nhôkhôngngừng, lên lên xuống xuống, hình ảnh đóđãlàm Quý Văn Nghiêu
đỏ mắt.
Quý Văn Nghiêumộttay vịn thắt lưng Lâm An Nhàn, tay kia bắt đầu
thám hiểm dần lên, xoa nhènhẹ,khôngnhanhkhôngchậm, ngẩng đầunói:
"An Nhàn, em đẹp quá!”
Lâm An Nhàn chưa từng bày thân thể trần trụi dưới ánh đèn chói lọi
thế này, đành phải chậm rãi nhắm hai mắtkhôngnóilời nào.
Quý Văn Nghiêu thấy thế cười cười, vươn tay ôm lấy Lâm An
Nhànđivào phòng ngủ.
Vào phòng ngủ, đem Lâm An Nhàn đặt lên giường, lập tức cũng
nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình, sau đó nằm đè lên người Lâm An
Nhàn, nâng mặtcôlên hônkhôngngừng.
Vừa hôn, tay vừa trượt đến trước ngực Lâm An Nhàn, Quý Văn
Nghiêu há miệng ngậm lấy bầu ngực trắng như bông tơ, đầu
lưỡikhôngngừng liếm lên đỉnh hoa đào, phát ra tiếng vang chậc chậc làm
cho ai nghe xong cũng nóng hết cả người.
Lâm An Nhàn chỉ bị động thừa nhận, tuy rằng cũng cảm thấy thân thể
nóng lên, nhưng vẫnkhôngthể thích ứng loại quan hệ vi phạm đạo đức này.
Ngay lúc tâm lý củacôđangkhôngngừng chống cự cảm giác đóthìđột
nhiêncôcảm nhận được tay Quý Văn Nghiêu lại duỗi vào giữa hai chân của
mình, sau đómộtchất dịch lạnh lẽo trơn tuột kia cũng theo đó chảy vào bên
trong cơ thể mình, cảm giác lạnh thấu xương đó làmcôrun rẩy
Lâm An Nhàn vội vàng nhỏm dậy hỏi: "anhrót gì vào vậy?”