“Lên xeđi, thời gian cũngkhôngsớm.” Dương Hưng cũng rất vừa lòng
với bạn trai của congái, vừa thấy liền biết làmộtđứa trẻ tử tế.
Chờ Dương Quânmộtnhà ba người ngồitrênxe, Quý Văn Nghêu mới
ngồi vào vị trí điều khiển lại hỏi địa chỉ liền khởi động.
Dương Quân ngồi ở vị trí phó điều khiển hỏi: “Saoanhlại đổi xe?”
“anhsợ xe kia ngồi chật nên đổi.” Kỳthậtchiếc xe kia của mình cũng
có thể chạy được, nhưnganhta sợ nhà họ Dương còn có thêm nhiều người,
lại vì tỏ vẻ thành ý nênkhônglái xe lại đây.
Dương Quân nghe xong hé miệng nở nụ cười, lại cảm thấy xót cho
Quý Văn Nghêu phải lấy long gia đình mình.
Đến nhà họ Phó, Quý Văn Nghêu thấy nơi này tuy rằng là khu chung
cư cũ, nhưng sân lại rộng hơn khu chung cư của nhà Dương Quân, vì thế lái
xeđivào.
Xuống xeđitheo người nhà họ Dương vào cửa, hàng hiên trông rất bẩn
vừa thấy liền biếtđãrất lâu chưa dọn dẹp vệ sinh.
Dương Quân có chút thẹn thùng: “ Nhà dì Hai em ai ai cũng đều bận
rộn, nênkhôngcó người quét dọn.”
Quý Văn Nghêu cười cười: “khôngcó gì, ai cũngkhôngphải trời sinh
liền có nơi tốt để ở,anhcũngkhôngphải là chưa thấy qua.”
“Hiếm có ai biết điều biết chuyện như Văn Nghêu lắm, đây, chính là
nhà này, lầu ba!” Vương Thu Tĩnh dừng lại, gõ cửa.
Cửa được mở ra rất nhanh, Vương Thu Dung đứng ở cửa liền trực tiếp
nhìn Quý Văn Nghêumộtlượt,khôngnghĩ tới bộ dáng của đối phương rất