“Cũng không phải ý này, An Nhàn khẳng định là không loạt được vào
mắt xanh của cậu, chị chỉ muốn nhắc nhở để cậu chú ý bảo trì khoảng cách.
Vả lại, cậu còn là bạn trai của Dương Quân.”
“Tôi hiểu ý chị, nhưng một số việc có thể là chị nhìn nhầm, tôi tin
tưởng cách làm người của chị dâu.”
“Chị cũng hy vọng là mình nhầm, cậu chỉ cần biết chị tuyệt không
nhằm vào cậu. Sao chị lại có loại ý tưởng vong ân phụ nghĩa đối với ân
nhân của Phó gia được? Cứ coi như chị nhiều chuyện.”
Quý Văn Nghêu không nhiều lời, trực tiếp lái xe đi.
Phó Lệ Na nghĩ: Những lời vừa rồi đều một lòng vì Quý Văn Nghêu
suy nghĩ, sợ cậu ta không phòng bị bị lừa gạt. Nếu mất hứng, cũng là sự
thật mất lòng, tương lai cậu ta sẽ hiểu.
Vì thế xoay người vào tiểu khu, vào nhà chỉ thấy Vương Thu Dung và
Phó Lệ Giai ngồi ở phòng khách: “Ba đâu? Có phải An Nhàn vừa về?”
“Ba con đi ăn cơm với bạn rồi, còn An Nhàn mới về.”
Phó Lệ Na nhìn nhìn, thần bí nói: “Con có việc muốn nói.”
“Gì mà thần bí vậy?” Phó Lệ Giai hỏi.
Phó Lệ Na vừa kể vừa chú ý động tĩnh trong phòng Lâm An Nhàn.
“Bậy bạ, An Nhàn có năng lực đó sao? Dù có ý tưởng, nó cũng không
ngẫm lại bộ dáng của mình! Sao con lại không thương lượng với mẹ trước
mà đã đi nói với Văn Nghêu, nhỡ người ta nghi kỵ chúng ta!” Nghe xong,
phản ứng đầu tiên của Vương Thu Dung là bác bỏ, sợ con gái đắc tội Quý
Văn Nghêu.