Lâm An Nhàn.
Lâm An Nhàn bị nhìn chằm chằm, mất tự nhiên xoay người, lại bị
Quý Văn Nghêu giữ lại.
“Cũng như lão phu lão thê rồi, sợ cái gì nữa? An Nhàn, anh có thiệt
nhiều điều muốn nói với em.”
“Vậy anh nói đi, tôi nghe.” Lâm An Nhàn tuy vẫn nằm thẳng, nhưng
lại cố tình không nhìn thẳng vào Quý Văn Nghêu.
Quý Văn Nghêu thân thủ vân vê những lọn tóc dài rơi tán loạn trên
gối, nhẹ giọng nói: “An Nhàn, anh biết em luôn trách anh là người không
từ thủ đoạn chiếm đoạt em, nhưng hãy tin anh thật lòng yêu em. Anh thừa
nhận, ban đầu là do không cam lòng việc em không nhớ anh là ai, quên đi
quãng thời gian đẹp nhất, nên mới cố ý tiếp cận quấy nhiễu cuộc sống của
em. Nhưng nếu em thật sự hạnh phúc, hoặc Phó Minh Hạo hảo hảo chăm
sóc em, anh sẽ không do dự dứt lòng chúc phúc cho em, cũng sẽ không nảy
sinh loại ý niệm này trong đầu. Bất quá, anh rất đau lòng khi thấy em phải
sống nhẫn nhịn luồn cúi, Phó Minh Hạo lại hèn nhát, anh không thể để Phó
gia nhục nhã em như vậy, nên nghĩ muốn em …. Muốn em trở thành nữ
nhân của anh.”
Lâm An Nhàn nhắm mắt, kiềm nén những giọt nước mắt tủi hờn đang
trực trào. Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ luôn giáo dục cô phải nhường nhịn, Lâm
Húc mới xứng đáng được hưởng những thứ tốt nhất. Nên từ lâu, cô đã
không còn biết ý chí phản kháng là như thế nào. Cả cuộc đời đều được sắp
đặt để không tăng gánh nặng cho gia đình, đồng thời cũng nhường phòng ở
cho Lâm Húc. Ở Phó gia dù bị ủy khuất như thế nào cũng chỉ biết khóc
thầm … Nhẫn nhịn.
Quý Văn Nghêu nhìn khóe mắt Lâm An Nhàn ướt át, nhẹ nhàng hôn
lên, thì thầm: “An Nhàn, cho anh chiếu cố em được không, nhanh chóng