Thẳng đến hai người thân mật kết hợp, Quý Văn Nghêu mới thở dài:
“An Nhàn, em thoải mái sao?”
Lâm An Nhàn cảm giác được hai người đã dung thành một thể, nhưng
chỉ im lặng nhắm mắt.
Quý Văn Nghêu tiếp tục hỏi: “Hiện tại em có cảm giác gì, nói đi anh
sẽ không tra tấn em nữa!”
Sau một lúc, không thấy Quý Văn Nghêu động, Lâm An Nhàn hút khí,
âm thanh như muỗi: “Trướng.”
Quý Văn Nghêu ha ha bật cười, cổ họng có chút ám ách: “Anh cũng
trướng.”
Nói xong, cực kỳ thong thả … một chút … một chút qua lại, thôi tiến.
Lâm An Nhàn bị Quý Văn Nghêu biến thành lâng lâng như lạc giữa
không trung, nhẫn nại mở mắt.
“Sao vậy? Em khó chịu sao?”
Đánh chết Lâm An Nhàn cũng không dám lên tiếng muốn Quý Văn
Nghêu nhanh lên, chỉ chớp chớp ánh mắt ướt át nhìn hắn khẩn cầu.
Quý Văn Nghêu cắn răng kiềm chế, tuy nói chuyện ngữ khí thoải mái
nhưng nhìn ánh mắt Lâm An Nhàn sớm đã như dã thú hung mãnh.
“An Nhàn, đừng nhìn anh như vậy, chỉ cần em đồng ý ly hôn anh sẽ
cho em dục tiên dục tử.”
Lâm An Nhàn nghiêng đầu qua một bên không thèm để ý Quý Văn
Nghêu.