Vừa lộng vài cáiđãmất kiên nhẫn, cứng rắn giải khai hai chân thon
mịn của Lâm An Nhàn, trượt người xuống úp mặt vào u huyệt dùng chút
lực đạo hấp, liếm.
Lâm An Nhàn bịmộtchuỗi động tác của Quý Văn Nghiêu làm mù
mờ,khôngkịp phản ứng, chỉ cảm thấy bên trong đột nhiên trướng đau:
“Khoanđã,anhchờmộtchút, rất đau.”
Quý Văn Nghiêu sớm đè chặt Lâm An Nhàn, đề phòngcôgiẫy giụa,
cúi đầu hôncômộtcái: “Đau!anhbị em tra tấn điên rồi!”
Lâm An Nhàn ra sức né tránh: “anhđừng hôn em, bẩn quá.”anhta vừa
hôn nơi đó củacô.
“Chúng ta là vợ chồng, bẩn cái gì, em còn ngại mình bẩn?”
Cũngkhôngthèm chờ đợi, giơ hai chân An Nhàn lên,mộtđường thẳng hướng
u huyệt.
Bắt đầu Lâm An Nhàn là đauthậtsự, chậm rãi cảm thấy có chút khô
nóng, dần mới say mê rên rỉ.
Quý Văn Nghiêu thở gấp vận động thắt lưng đưa đẩy, cảm thấy người
dưới thân giống như bảo bối thất lạckhôngthể buông.
Cảm thụ được bên trong An Nhàn tầng tầng lớp lớp bao bọc, tâm thần
say mê mãnh lực vận động. Chốc lát lại hung hăng hôn môi Lâm An
Nhàn,mộthồi lại phủ lên ngựccôcắn múthai đoàn phong nhũ, thích đến cực
điểm, vì thế có chút mất khống chế làm Lâm An Nhàn thỉnh thoảng lại kêu
lên.
Lâm An Nhàn liên tục bị đưa lên cao trào, đầu tựa vào đầu giường:
“anhđể em nghỉmộtchútđi, em rất đau.”
“An Nhàn ngoan, thả lỏng,anhsắp ra rồi!”