Ít lâu sau đó Hume đã đứng một chân rưỡi bên phía thế giới cổ điển. Hume đá khỏi đầu thói quen của các nhà kinh tế là nhấn mạnh tầm quan trọng
của thế cân bằng so với trạng thái quá độ luôn luôn biến động tiến tới thế cân bằng, mặc dù ông ta vẫn còn là một người theo thuyết trọng thương không
bỏ qua thực tế là chính chúng ta đang sống trong giai đoạn chuyển tiếp: “Chỉ trong khoảng cách hay trạng thái trung gian này giữa việc có tiền và giá cả
lên cao, thì khối lượng vàng bạc tăng lên mới thuận lợi cho hoạt động kinh doanh… Khối lượng tiền tệ nhiều hay ít không có ảnh hưởng gì đến sự phồn
vinh trong nước của một quốc gia. Chính sách khôn ngoan của nhà cầm quyền chỉ là giữ cho khối lượng tiền tệ tiếp tục tăng, nếu có thề được. Bởi vì
bằng cách này nhà cầm quyền duy trì được khí thế kinh doanh trong nước và tăng cường hoạt động lao động lao động là nhân tố tạo nên tất cả quyền lực
và của cải thực sự. Một quốc gia có khối lượng tiền tệ ngày càng giảm sút sẽ yếu kém và khốn khổ hơn một quốc gia khác có khối lượng tiền không
nhiều hơn nhưng ngày càng tăng lên”. (Tiểu luận về tiền tệ, 1752).