Rồi tôi kể lại chuyện mình nghe thấy lúc nãy. Cũng may là mẹ cậu hiểu
được và hỏi rằng tôi muốn giải quyết việc này như thế nào?
- Con thực sự muốn làm vậy sao? Điều này sẽ khiến con phải chịu thiệt
thòi đấy!
- Vâng, con biết! Nhưng dù gì thì chuyện này cũng phải xảy ra, nên tốt
nhất là không để Jay tổn thương được.
- Con thật tốt! Thằng bé rất may mắn khi gặp được con.
- Nhưng con chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa bác ạ.
- Không sao! Ta sẽ lo liệu việc này, con yên tâm.
- Cảm ơn bác, vậy con xin phép về đây ạ!
Rồi tôi ra khỏi căn phòng đó với tâm trạng rất hồi hộp, không biết tối
nay mọi chuyện rồi sẽ ra sao nữa đây?
* * *
Cả ngày hôm nay thật là mệt. Tôi phải đứng cả ngày để giám sát bọn cai
ngục hành hình tù nhân. Mie mà thấy những cảnh này chắc là sẽ ngất xỉu
ngay mất. Nhưng thôi, cuối cùng thì cũng xong, tôi đã có thể về gặp chị
được rồi.
Kia chẳng phải là Kris sao? Tại sao hắn lại ngồi ở đây giờ này? Trông
khuôn mặt hắn mới thật là ủ dột. Chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ?
- Sao ông anh lại ngồi đây ủ rũ thế này?
- Mặc xác ta, ngươi quan tâm làm gì?
- Không nói thì thôi vậy!