Trời ạ, tôi thật căm hận bản thân mình mà. Chị đã hi sinh lớn như thế,
âm thầm như thế mà tôi tuyệt nhiên không hay biết gì. Lại còn bị Kris đưa
vào bẫy một cách dễ dàng nữa chứ. Tôi đúng là ngốc nghếch, thật đáng
trách mà.
Tôi đi tìm hắn, chẳng phải để đánh nhau. Bởi vì nếu làm thế thì mọi
chuyện Mie đã làm chẳng phải uổng công hết rồi sao?
- Đến đây làm gì? - Giọng hắn vẫn đang rất điềm tĩnh, hỏi tôi.
- Đến để báo cho anh biết, kế hoạch hạ được hèn hạ của anh đã thất bại
rồi!
Hắn có vẻ tức giận, nhưng vẫn cố kìm chế :
- Phải khen là ngươi có một cô người yêu khá đấy! Sẵn sàng hi sinh như
thế.
- Chờ đấy! Tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho chị ấy và khiến anh
phải trả giá.
- Uhm, rất tốt! Ta luôn sẵn sàng!
- Sẽ sớm thôi. Anh trai ạ! - Tôi vỗ vai hắn, vẻ mặt lộ rõ sự thách thức.
Tôi về phòng, thấy chị đang ngồi trước bàn gương mỉm cười vu vơ. Nhẹ
nhàng ôm lấy chị từ phía sau, tôi hỏi :
- Có chuyện gì khiến chị vui thế?
- Không nói đâu. Ngại chết mất! - Chị xấu hổ, che mặt lại.
- Chuyện gì mà ghê thế hử?