- Tôi đã nói là không có gì rồi mà!
- Đừng để tôi thấy mặt hắn. Nếu không, tôi sẽ... - Tôi thấy bàn tay Yul
đang cuộn chặt lại thành nắm đấm.
- Anh nói vậy là sao? Sao anh cứ khăng khăng buộc tội Jay thế?
- Cô đừng bênh vực cho hắn nữa. Cô có biết là mình đã mang trong
mình một đứa nhỏ rồi không?
Yul vừa nói vừa nghiến răng tức giận. Tôi mất vài giây để có thể hiểu
được thấu đáo câu nói vừa rồi :
- Tôi... có thai... Sao?
- Chẳng lẽ bản thân cô lại không biết?
- Ơ thì... Anh chắc chứ? - Tôi khẩn trương hỏi lại, chỉ sợ mình đã nghe
nhầm.
- Tôi lừa cô làm gì? Tên đó thật là quá đáng mà, dám làm tổn thương cô.
Vậy ra chuyện này là thật rồi. Tôi đã có đứa con của Jay. Đó là kết quả
tình yêu của chúng tôi. Nhưng sao trông Yul có vẻ không vui nhỉ? Anh là
không thích sự hiện diện của đứa nhỏ này sao?
- Tôi xin lỗi Mie! Tôi thật không nên có thái độ này với cô. - Yul cầm
tay tôi, nhẹ giọng nói.
- Không sao đâu! Tôi biết mà. - Tôi mỉm cười đáp lại.
- Bây giờ cô đừng buồn vì hắn nữa. Tôi sẽ chăm sóc cho cô!
- Cảm ơn Yul. Anh thật tốt!
- Bởi vì... Vì tôi...