Câu nói của Yul cứ quẩn quanh trong đầu tôi. Đúng. Chị chỉ là một con
người bình thường, việc này thực sự rất khó khăn.
- Em và Yul nói gì với nhau vậy? Sao trông mặt mày ủ rũ thế kia?
- Chị... Hay chúng ta bỏ đứa bé này nha?
Mie tròn mắt nhìn tôi, rồi cười thành tiếng:
- Em đừng đùa vậy chứ, không vui tí nào đâu!
- Không đùa! Em nói thật, mình bỏ đứa bé này đi. - Tôi nghiêm túc nói
thật rõ ràng lần nữa.
- Sao em nhẫn tâm thế? Nó cũng là con của em mà. - Chị đã bắt đầu rơm
rớm nước mắt.
- Đừng khóc mà chị! Chị biết đấy, nó là một ma cà rồng. Cơ thể chị sẽ bị
nó rút dần rút mòn sức lực mất thôi.
- Mặc kệ! Đứa bé là con của chị, chị không cho phép ai động đến. Em
không thương nó thì thôi, chị sẽ chăm sóc một mình!
- Chị nghĩ đi đâu vậy? Sao em lại không thương con mình được chứ?
Nhưng em sẽ không thể nào chịu nổi nếu như mất chị đâu!
- Sẽ không có chuyện chị từ bỏ đứa bé này. Em đi ra ngoài đi! - Chị ném
chiếc gối về phía tôi, hét lớn.
- Chị chỉ muốn làm theo ý của mình, có bao giờ nghĩ cho cảm nhận của
em chưa?
Tôi bỏ chạy ra ngoài. Vừa nhận ra bản thân đã sai khi to tiếng với Mie.
Chắc chị ấy buồn lắm. Không biết chị có còn khóc không nữa. Tôi thật tồi