Mọi việc khác xa sự tưởng tượng của tôi nhiều lắm. Tôi cứ nghĩ rằng
mọi người sẽ xua đuổi khi thấy một người lạ đường đột đến làng mình như
thế này. Nào ngờ đâu...
- Cảm ơn mọi người nhé. - Tôi cúi đầu.
- Phải rồi, cảm ơn là đúng. Nhưng tôi nghĩ cái làng này không phù hợp
với cô đâu.
Lại là tiếng cô gái lúc nãy. Có vẻ như cô ấy chẳng thích tôi. Sao lại thế
nhỉ? Tôi đã làm gì cô ấy đâu? Trước khi tôi kịp trả lời thì Yul đã lên tiếng :
- Anna! Em quá lời rồi đấy. Thôi đi!
Cô gái tên Anna kia tức giận và bỏ đi sau đó. Mọi người vẫn cười nói
vui vẻ :
- Kệ nó đi, cô bé đừng để ý nhé!
- Dẫn cô ấy đến chỗ ở mới nào!
Mọi người thật tốt. Tôi cảm thấy rất vui. Tất cả là nhờ Yul đã quan tâm
và sắp xếp mọi việc từ trước.
Anh làm tôi thấy cảm động vô cùng. Nếu cô gái nào may mắn là người
yêu của Yul, chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm.
Chỗ ở của tôi là một căn nhà nhỏ, vì đây là nơi cho khách nên dĩ nhiên
là tôi sẽ ở một mình. Thực tốt quá! Giúp tôi ổn định mọi thứ xong xuôi, Yul
nói :
- Tôi ở gần đây lắm, có gì cần thì Mie cứ gọi nhé...
- Cảm ơn Yul, anh vất vả nhiều rồi!