- Tình yêu là cái gì? Tại sao các ngươi lại bi lụy vì nó như thế?
Tôi im lặng, câu hỏi này thực sự tôi chẳng biết trả lời làm sao. Vì tình
yêu làm sao mà biết trước được? Nó đến lúc nào thì chấp nhận lúc đó thôi.
Rồi một vài người đi vào, tiến đến bên chỗ Mie đang nằm, tôi hỏi :
- Các người đang làm gì thế này?
- Yul à, cô ấy đã chết! Cậu có nghĩ đã đến lúc phải chôn cất cô ấy rồi
không?
- Các người nói bậy! Tại sao lại làm như vậy với Mie? - Tôi thực sự
không muốn nghe điều này.
- Người chết rồi thì phải chôn cất chứ. Không lẽ cứ để như vậy hoài sao?
- Không, không được! - Tôi nắm tay kéo từng người một ra khỏi giường
Mie.
Tôi sắp phát điên lên rồi. Cứ nghĩ đến việc thân xác nhỏ nhắn ấy phải
vùi dưới lòng đất lạnh, bản thân tôi thực sự không chịu đựng được. Rồi
những tháng ngày sau đó, khi không còn thấy khuôn mặt này, không còn
nghe được tiếng nói cười của cô ấy hàng ngày nữa, tôi sẽ phải sống làm sao
đây?