- Vâng ạ! Chú xem này! - Cô bé đung đưa sợi dây chuyền trước mặt tôi,
khiến tôi giật mình.
Thực sự, nó rất giống...
- Cho chú mượn xem nó một tí được không?
Vốn dĩ đã cầm được sợi dây chuyền đó thì cô gái kia đã đi đến, bế cô bé
lên :
- Anh là ai?
- Mẹ Anna, đây là bạn con, chú ấy đã giúp con tìm được sợi dây chuyền
này đấy!
- Vậy sao? Cảm ơn anh nhé! - Cô gái là đang nói chuyện với tôi.
- Không có gì đâu! Con bé dễ thương lắm!
- Về thôi con, chắc mẹ con đang đợi chúng ta ở nhà đấy!
Nói rồi cô gái bế đứa trẻ rời đi. Cô bé dễ thương không ngừng vẫy vẫy
cánh tay nhỏ xíu về phía tôi :
- Tạm biệt chú! Ngày mai chú lại đến đây chơi với con nhé!
Tạm biệt con, đứa trẻ đáng yêu.
Chợt, tôi có một suy nghĩ : nếu bé con của tôi còn sống, chắc cũng đã
lớn đến chừng này rồi.
Sao tôi toàn nghĩ đến những chuyện không vui thế này? Hết Mie rồi đến
bé con. Nếu như hai người họ còn sống, nhất định cả nhà ba người chúng
tôi sẽ thật vui vẻ, thật hạnh phúc cho mà xem.