- Vậy Yul sẽ không giận tôi có đúng không?
- Dĩ nhiên rồi! Cô có làm gì đâu mà tôi lại giận?
- Cảm ơn anh vì đã hiểu tôi...
- Mie này...
- Sao?
- Tôi có thể ôm cô một cái không? Rồi sau đó bản thân tôi sẽ cố gắng
quên đi tình cảm của mình.
- Anh...
- Không lẽ yêu cầu này của tôi khó thực hiện lắm sao?
- Không phải...
Thế là Mie gật đầu quay mặt đi. Tôi cẩn thận ôm thật chặt thân ảnh nhỏ
bé ấy. Cứ như bản thân mình đang ôm lấy một cái gì đó rất quý giá, thực sự
không muốn buông tay.
Sau cái ôm này, có lẽ cũng đã đến lúc tôi nên cất tất cả tình cảm của
mình vào trong một cái ngăn kéo và khóa chặt nó lại, mãi mãi cũng không
cho phép bản thân mình nghĩ tới loại tình cảm đã khiến tôi quá đau khổ này
nữa.
Ước gì thời gian dừng lại một chút ở giây phút này đây, chỉ một chút
thôi cũng được.