Rồi đến khi chỉ còn một mình, tất cả đều là nói dối hết. Cái gì mà mỉm
cười, cái gì mà bình thản chứ? Sự thật là nước mắt của tôi đang thi nhau rơi
đây này. Tình yêu mà tôi đã nguyện cả đời mình gắn bó bây giờ lại thành ra
như vậy. Những ngày tháng tới đây, tôi sẽ phải sống làm sao đây?
- Mẹ, vì sao con chưa bao giờ được gọi 'ba ba' nhỉ?
Câu nói của bé con làm tôi giật mình, đứa trẻ này vì sao hôm nay lại hỏi
tôi như vậy?
- Chẳng phải là con cũng hay gọi ba Yul đó sao?
- Không, mấy bạn của con chỉ gọi có mỗi 'ba ba' thôi. Còn con lại phải
gọi là 'ba Yul'. Không phải, không phải...
Tôi thực sự không biết trả lời làm sao với câu hỏi này nữa. Bé May con
nhỏ thế mà đã bắt đầu biết được những chuyện này rồi sao?
- Mẹ, vì sao mẹ không trả lời?
- À, vì... Ba của con có công việc phải đi xa nên con chưa gặp đó thôi! -
Tôi thực sự phải một lần nói dối với bé con rồi.
- Vậy ạ? Thế là con cũng có 'ba ba' như các bạn khác phải không?
Tôi gật đầu, ôm bé con vào lòng, thủ thỉ :
- Uhm, đúng rồi. Cục cưng phải luôn ngoan, như vậy ba của con mới
mau về, có biết không?
- Vâng con biết rồi ạ! - Vòng tay non nớt của bé con quàng nhẹ qua cổ
tôi.
Không biết đến khi nào tôi mới làm được điều này cho con tôi : mang ba
ba về cho con bé.