Rồi cô gái nhỏ ấy bỏ chạy thật nhanh.
- Mie... - Tôi định chạy theo, nhưng thôi, có lẽ lúc này nên để cô ấy
được yên tĩnh một mình.
*
- Bây giờ chỉ còn tôi và cậu,chúng ta cần giải quyết việc này cho đứt
điểm đi.
- Thôi, tôi không có thời gian để trò chuyện và đàm đạo với anh. - Hắn
phất tay và xoay người bước đi.
- Cậu là đang trốn tránh? Hay là cậu sợ khi phải một lần đối diện với sự
việc lần này? - Tôi cố tình nói to, hi vọng là hắn sẽ có phản ứng.
Tên nhóc đứng lại thật. Hắn cúi đầu, cuộn tay thành nấm đấm, hạ giọng
nói :
- Anh là đang cố tình đá xoáy vào tôi, khiến tôi chấp nhận là mình đã
thua cuộc?
- Muốn nghĩ sao thì tuỳ cậu. Nhưng tôi không muốn đến lúc cậu hiểu
được mọi chuyện thì lại phải ân hận suốt đời.
- Anh nói vậy là có ý gì?
- Đi theo tôi, nói chuyện ở đây không tiện. - Tôi nói và bước lên phía
trước.
Nhưng nhìn lại thì thấy hắn vẫn đứng yên ở đó. Bộ dạng trông có vẻ là
đang lưỡng lự, chần chừ.
- Sao vậy? Sợ tôi sẽ làm gì cậu à?