- Này, sao không ở lại và giải thích mọi chuyện cho rõ ràng đi chứ? - Tôi
gọi lớn.
- Tự mình tìm hiểu sẽ hay hơn đó Jay ạ. Hãy thay đổi đi, trước khi quá
muộn! - Hắn vẫn quay lưng lại với tôi, bình thản đi tiếp.
- Nhưng anh đi đâu thế kia? - Tôi chẳng biết là mình đang hỏi cái gì nữa.
- Quay về làng và làm những gì nên làm thôi!
Tôi ghét Yul, ghét cái cách nói chuyện nửa úp nửa mở của hắn, nó làm
tôi tò mò và khó chịu lắm. Năm năm qua, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra
trong lúc tôi không để ý kia chứ?
Mie, rõ ràng là tôi đã thấy chị cùng tên người sói ấy ôm lấy nhau rất
ngọt ngào cơ mà? Đáng lẽ ra người thấy đau lòng là tôi mới phải. Vì sao
bây giờ lại thành ra tôi là người làm chị ấy tổn thương? Còn con bé nữa, nó
là con của chị và Yul đúng không? Đã có con với nhau rồi mà còn bảo là
không thay đổi hay sao?
Khoan đã...
Trước giờ tôi luôn nghĩ rằng đứa con của tôi đã mất. Năm đó nó đã
không được sinh ra, vì sức khỏe của chị cơ bản là quá yếu.
Nhưng, lỡ như đứa bé vẫn còn thì sao? Chắc là bây giờ cũng bằng tuổi
bé Jasmine rồi nhỉ...
Ơ, Jasmine?
Phải rồi, tôi đã từng tiếp xúc với con bé. Thực sự mà nói thì Jasmine rất
giống chị nha. Và đã hơn một lần, dường như chị muốn nói với tôi điều gì
đó, nhưng chưa bao giờ tôi chịu nghe chị giải thích cả. Vì tính ích kỷ, háo
thắng của tôi.