Thật không may là vài ngày sau đó, trong một lần tình cờ trở về nhà thì
tôi thấy chị đã rơi vào tay của cha tôi - một con người máu lạnh và tàn độc
cực kỳ. Tôi ghét ông ấy, từ lâu đã không muốn nói chuyện hay dính líu gì
tới ông nữa. Nhưng xem ra lần này tôi phải cứu chị rồi. Vì tôi muốn điều
đó!
Ông ta cho người đánh tôi để thay thế cho câu trả lời của mình. Tôi đánh
trả một lúc thì không còn chịu được nữa, đành để mặc họ hành hạ. Đánh
đấm một hồi, có lẽ ông ta cũng có chút thương hại nên sau đó đã ra lệnh thả
chị ra. Bản thân đang bị thương, tôi mặc kệ hết. Chị đã được an toàn rồi,
thực tốt quá đi!
Tôi đành cõng chị về nhà. Vì một quyền của tên kia nên lúc này chị vẫn
còn bất tỉnh. Bản thân tôi thật chẳng biết làm sao ngoài chờ đợi. Thế là tôi
đi ra ngoài hái lá thuốc rồi tự đắp vào những vết thương đang túa máu của
mình. Đến khi quay về thì chị đã tỉnh. Tôi đã có dịp nói chuyện với chị
nhiều hơn. Lần đầu tiên tôi cười nhiều như vậy chỉ vì mấy chiếc nấm độc.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy tiếc vì mình chỉ mới ở tuổi 17. Lần đầu tiên có
người bảo màu mắt đỏ chót của tôi thực đặc biệt, thực đáng yêu...
Sau đó có lẽ vì cười mãi nên hình như tôi đã chọc giận chị mất rồi, có dỗ
mấy thì chị cũng không thèm nói chuyện với tôi nữa. Thế nên tôi đành chúc
chị ngủ ngon rồi khẽ ra ngoài. Tệ thật, bản thân tôi vẫn còn muốn nói
chuyện với chị nhiều hơn nữa. Vậy mà...
Tối nay, thực sự là tôi không có nơi chốn để về...