Rồi bà ấy bỏ đi. Tôi lặng người. Một cảm giác rờn rợn chợt len lỏi trong
lòng. Không lẽ người đang ở trong nhà tôi kia lại là thứ đó? Không! Làm
sao có thể như thế được?
Sắp xếp lại chuỗi suy nghĩ, tôi chợt nhận ra rằng điều mà bản thân mình
đang trông chờ nhất - nó sai rồi!
Lúc đầu, tôi gặp cậu ta - một người đang bị thương. Không lẽ là vừa
đánh nhau xong? Với kẻ thù à? Hay là vừa bị đánh trả khi đang cố gắng hút
máu con mồi?
Lần tôi bị lạc trong rừng, cậu đã đứng ra nói chuyện với đám người có
đôi mắt như máu kia và cứu tôi. Nếu là người bình thường, chắc là họ đã xé
tan xác cậu ra rồi.
Tối qua, tôi đã để ý con dê núi cậu mang về không còn một chút máu, cứ
như bị rút cạn đi vậy. Lại còn vết cắn nhỏ trên cổ con vật nữa chứ. Sao tôi
lại để mặc cho qua?
Thất vọng và không tin vào những gì mình đang nghĩ là cảm xúc của tôi
lúc này. Không biết một chút nữa đây, tôi sẽ đối mặt với cậu như thế nào
nữa. Cậu rất có thể là một trong số những ma cà rồng mà bà lão đã nhắc
đến. Họ duy trì sự sống của mình bằng sinh mạng con người, lấy máu họ
làm thức ăn. Ôi, tôi không dám nghĩ tới nữa! Thật kinh khủng!
*
Chậm rãi bước vào nhà, Jay đang nhìn tôi. Ánh mắt chẳng hề có lấy một
tia độc ác. Cậu diễn giỏi thật. Được rồi, Mie tôi đây sẽ khiến cậu phải nói ra
- cậu chính là một ma cà rồng. Đừng giấu giếm nữa.
- Chị vừa đi ra ngoài à?
- Uhm. Vừa gặp một bà lão. Nghe bà kể chuyện ghê quá!