- Cậu ta là một ma cà rồng. Nếu như cậu chịu nói trước với tôi thì có lẽ...
đằng này cậu ta lại giấu tôi. - Mie có vẻ như sắp khóc.
Tôi đang có một suy nghĩ. Mặc dù không chắc cô ấy có xem tôi là bạn
không? Nhưng nếu lỡ một ngày, để cô biết được sự thật con người tôi, tôi
sợ Mie sẽ giống như lúc này - bị tổn thương lần nữa. Tôi thật sự không
muốn điều đó xảy ra chút nào.
- Mie này, cô ghét tên nhóc đó lắm à?
- Không, tôi chỉ buồn là tại sao cậu ta lại giấu tôi thôi. Còn chuyện kia...
tôi không biết!
- Uhm. Vậy Mie này... tôi không muốn sau này cô sẽ nói là tôi lừa cô.
Nên bây giờ, tôi muốn nói với cô một chuyện...
- Sao cơ? Anh cũng có bí mật nữa à? - Mie tròn mắt nhìn tôi, làm tôi
lúng túng lắm.
- Uhm... Tôi... tôi cũng không phải một con người. Tôi là... một người
sói!
Mie nhìn tôi, ánh mắt cô khiến tôi im lặng. Rồi cô ấy mỉm cười :
- Yul là người sói à?
- Uhm, Mie không giận tôi chứ?
- Giận gì nhỉ? Anh có làm gì đâu mà tôi lại giận?
- Ơ... Ý tôi là cô không ghét người sói chứ?
- Không... Tôi không ghét người sói! Như đã từng không ghét ma cà
rồng...