xem biết đâu tìm được cái gì đó hay hay. Chứ nếu không cứ ở mãi trong
này, không sớm thì muộn tôi cũng sẽ trở thành một cái xác khô mất thôi.
Sân trước rộng thật đấy! Cảnh vật thật hoang sơ, chẳng có cây cối gì cả.
Tôi rảo bước thật chậm, rồi bỗng gặp một bóng người đang đi đến gần,
trông hơi quen quen. Ai thế nhỉ?
- Chào cô gái...
- Anh là...
- Mới đây mà cô gái đã quên mất tôi rồi à?
- K... Kris?
- Đúng rồi. Lần đó để vuột mất cô, thật là đáng tiếc!
- Thế... Giờ anh muốn sao?
- Yên tâm đi, dù gì bây giờ cô và thằng Jay kia cũng có quan hệ mà. Tôi
chẳng dại dột gì mà đi hại cô đâu!
Rồi Kris lướt qua tôi, làm tôi có một cảm giác rờn rợn. Bỗng nhiên:
- "Xoảng!"
- Xin lỗi thiếu gia, tôi không cố ý...
Đó là do một cô người hầu đã vô tình va vào Kris, làm số ly tách cô cầm
trên tay bị vỡ nát dưới chân hắn. Thế mà :
- Cô dám... Đồ vô dụng - Hắn vung tay tát cô gái kia một cái như trời
giáng.
- Xin lỗi. Thiếu gia làm ơn tha cho cho tôi...