Trong mắt Tô Thiệp là tức giận ngập trời, môi trên môi dưới bị cố định
dính chặt vào nhau, cổ họng lại khô khan nóng như lửa. So với sự nóng
ruột vì không thể mở miệng công kích Ngụy Vô Tiện, bây giờ càng khiến
tim gã như thiêu như đốt vì sự khuất nhục bị quản chế bởi Lam Vong Cơ.
Gã trở tay chỉ vào cổ họng mình, cố gắng cởi bỏ cấm chú, chẳng ăn thua gì,
không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Lam Khải Nhân. Nào biết Lam
Khải Nhân lại mặt mày lạnh tanh, sừng sững bất động, đến nhìn gã một cái
cũng không. Vốn Lam Khải Nhân có thể cởi bỏ, hơn nữa chỉ cần là trưởng
bối Lam gia cởi bỏ cấm chú, xuất phát từ tôn kính, Lam Vong Cơ nhất định
sẽ không thi thuật với gã nữa. Nhưng khi Mạt Lăng Tô thị tách ra khỏi Cô
Tô Lam thị, hai nhà từng có chút chuyện không vui, bởi vậy lúc này Lam
Khải Nhân cũng chẳng có ý giúp gã cởi bỏ.
Mọi người thầm nghĩ, xem ra chỉ cần có người tính tranh cãi với Ngụy
Vô Tiện, Lam Vong Cơ sẽ bịt miệng kẻ đó lại ngay, thế là thoáng cái câm
như hến. Cơ mà, luôn có dũng sĩ không sợ chết đứng ra vào lúc này, giễu
cợt nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi thật không hổ là Di Lăng lão tổ ha? Rõ là
ngang ngược, bây giờ còn định không cho người khác mở miệng nói
chuyện luôn à?"
Ngụy Vô Tiện: "Mời nói lý lẽ. Chỉ cần ngươi chịu nói lý lẽ, ngươi sẽ
nhận ra ngay, chẳng phải là ta không cho các ngươi nói, mà là các ngươi
không để ta nói trước. Chỉ cần ta vừa mở miệng, là có ngay vô số kẻ há
mồm lấy đủ thứ lý do bảo ta câm miệng, mà tiếc là đúng lúc ta lại không
muốn câm, vậy nên, cũng chỉ đành để các ngươi ngậm miệng trước thôi.
Nếu không ai chịu nghe ta, tâm bình khí hòa mà nói chuyện, ta còn cách
nào nữa?"
Hắn chỉ vào Tô Thiệp rồi nói: "Ví dụ như đây... cái tên gì kia. Ngại quá,
ta vẫn chưa nhớ tên ngươi. Rõ kỳ lạ, từ khi mới bắt đầu gã vẫn cứ luôn ngắt
lời ta, không cho ta giải thích, không cho ta đặt câu hỏi, không cho ta giúp
các ngươi làm rõ những chuyện đã xảy ra, tìm kiếm chân tướng. Không