Hắn quay sang phía Lam Khải Nhân: "Lam lão tiền bối, ta muốn hỏi ngài
một câu."
Lam Khải Nhân hờ hững nói: "Có vấn đề gì, sao ngươi không hỏi y mà
lại đi hỏi ta?"
Mặc dù Lam Khải Nhân cổ hủ, nhưng cũng chẳng phải phường thô lỗ,
nên mới kiên nhẫn lắng nghe lâu như vậy. Thế nhưng sắc mặt vẫn rất khó
coi, cơ mà Ngụy Vô Tiện đã bị ông ngó lơ từ hồi bé rồi, sau lại bị vô số
người ngó lơ nữa, nên không còn để bụng từ lâu, ngẫm lại đây là thúc phụ
và cũng là tiên sinh đã một tay nuôi lớn Lam Vong Cơ, hắn càng cảm thấy
không có gì để mà tức giận, liền sờ cằm rồi cười nói: "Này chẳng phải là ta
sợ hỏi y quá nhiều chuyện ngay trước mặt ngài, ngài sẽ giận hay sao? Cơ
mà nếu ngài cũng bảo ta đi hỏi y, vậy ta sẽ hỏi há. Lam Trạm à."
Lam Vong Cơ đáp: "... Ừ."
Ngụy Vô Tiện nói: "Mạt Lăng Tô thị là một gia tộc tách ra từ Cô Tô Lam
thị, đúng không."
Lam Vong Cơ đáp: "Ừ."
Ngụy Vô Tiện nói: "Mặc dù đã tách ra, nhưng tuyệt kỹ của Mạt Lăng Tô
thị vẫn 'tham khảo' từ Cô Tô Lam thị mà ra, đúng không."
Lam Vong Cơ đáp: "Đúng."
Ngụy Vô Tiện nói: "Bí kỹ Phá Chướng âm của Cô Tô Lam thị có hiệu
quả trừ tà lui ma, trong đó Thất Huyền Cổ Cầm thâm ảo cao siêu nhất,
người tu đàn cũng nhiều nhất. Mạt Lăng Tô thị học theo, nhà bọn họ cũng
tu cầm nhiều nhất, đúng không."
Lam Vong Cơ đáp: "Không sai."