ta bấy giờ không có tinh lực mà đi chú ý người ngoài đàn có chuẩn xác hay
không."
Nghe vậy sắc mặt Tô Thiệp hơi nguôi. Lam Khải Nhân chợt nói: "Quả
thật có mấy chỗ sai."
Nhà khác có người ngờ vực nói: "Trên đời có thật có từ khúc tà môn như
vậy hay không, nghe phải là có thể khiến người ta mất linh lực?!"
Ngụy Vô Tiện nói: "Tại sao không? Tiếng đàn có thể đánh ma, sao lại
không thể triệu tà? Có một quyển bí khúc Đông Doanh tên "Loạn Phách
Sao" , ghi chép bên trong đều là tà khúc lưu truyền ở Đông Doanh, cả bí
khúc giết người cũng có luôn, khiến tạm thời mất linh lực thì sao lại không
thể có? Lam Khải Nhân tiền bối ở ngay đây này. Ngươi hỏi hắn xem dưới
tàng thư các của Cô Tô Lam thị, trong mật thất có quyển này hay không?"
Bình tĩnh lại, Tô Thiệp cười lạnh nói: "Kể cả có từ khúc kiểu này, hồi đó
lúc ta học nghệ ở Cô Tô Lam thị phẩm cấp thiếu căn bản không vào được
mật thất, không có duyên được thấy. Về sau ta cũng chưa từng bước vào
Vân Thâm Bất Khả Tri một bước, quyển sách kia là mới nghe thấy lần đầu!
Trái lại ngươi, hiểu rõ "Loạn Phách Sao" này như vậy, lại thân mật bất
thường với Hàm Quang Quân, không phải là càng có khả năng tiếp xúc
quyển sách này so với ta hay sao?"
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Ta đâu có gảy cái từ khúc nào trước công
chúng như vậy. Ai nói chắc chắn ngươi phải vào được mật thất? Không
phải chủ tử của ngươi có thể thoải mái ra vào sao? Mánh khóe bóp méo bản
nhạc, chắc cũng là hắn dạy cho ngươi đi."
Người quyền cao chức trọng có thể ra vào Vân Thâm Bất Khả Tri thoải
mái, chủ tử Tô Thiệp, khỏi nói ai cũng biết, chỉ có Liễm Phương Tôn!
Tô Thiệp nói: "Nực cười! Mục đích Liễm Phương Tôn sai ta làm vậy là
gì? Hắn đã là thống lĩnh tiên đốc trăm họ, lại không thèm tranh quyền xưng