một ngày một đêm, những người này đã mỏi mệt đến cực điểm, làm họ thở
muốn không ra hơi. Giang Trừng thì dẫn các vị gia chủ cùng các nhóm
danh sĩ vào trong đại sảnh thương nghị sự việc hôm nay. Ngụy Vô Tiện
cùng Lam Vong Cơ tùy theo mà vào, mọi người cảm giác không ổn, nhưng
cũng vô pháp nói gì.
Vừa mới tiến vào nội sảnh, còn chưa kịp ngồi xuống, lập tức có một
người bộ dáng vội vàng tiến lên, hai tay hướng Giang Trừng trình lên một
phong thư, nói: "Tông chủ."
Giang Trừng nhìn thoáng qua, nói: "Ai đưa ?"
Người kia nói: "Thuộc hạ cũng không biết. Đây là hôm nay vừa mới đưa
đến. Được đưa cùng với phong thư này còn có các loại dược liệu quý hiếm,
thuộc hạ sợ là có vị gia chủ nào đó đưa tới quà tặng, hiện tại tạm thời đặt ở
bên ngoài đại sảnh, còn chưa có đưa vào kho. Phong thư này cũng không
có hủy đi, chờ ngài trở về lại xem. Tất cả đều được kiểm nghiệm qua,
không có hạ vết tích nguyền rủa."
Giang Trừng nói: "Người đưa là ai?"
Người kia nói: "Chỉ là một người dân bình thường sống ở phụ cận trong
thành, có người nhờ vả, nên cũng không biết sự tình ra sao."
Không phải ai muốn đưa thư cho Vân Mộng Giang Thị gia chủ thì liền
có thể đưa đến, hơn nữa còn là một phong thư không có kí tên. Người
truyền tin hiển nhiên cũng đã cân nhắc đến điểm này, nhóm người phụ
trách tiếp thu một đám dược liệu quý báu không dám chậm trễ nên mới vội
vàng chạy đến trình lên bức thư. Ở đây có hơn mười vị gia chủ không
người nào phát ra tiếng, nói rõ cũng không phải do bọn họ đưa tới. Ngụy
Vô Tiện trong lòng khẽ động, trong đầu hiện ra khuôn mặt tái nhợt của Tần
tố kia.