Hắn cảm thấy có cái gì từ trên mặt bò qua, nhấc một tay sờ lên, sờ đến
một tay đầy máu.
Cùng với từng trận đầu váng mắt hoa, máu tươi vẫn còn từ trong mũi và
miệng của hắn chảy xuống, tí tách rơi trên mặt đất.
Lần này không phải là giả bộ.
Đầu Ngụy Vô Tiện lệch qua một bên trong khuỷu tay của Lam Vong Cơ,
thấy Lam Vong Cơ vừa mới thay bộ bạch y bây giờ lại bị máu của hắn làm
nhuộm đỏ cả một mảnh, không tự chủ được mà đưa tay lau đi, trong lòng
nhất thời cảm thấy sầu muộn: "Càng lau càng làm y phục của ngươi thêm
bẩn."
Lam Vong Cơ nói: "Ngươi sao rồi?!"
Ngụy Vô Tiện hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Lam Trạm... Chúng ta đi
thôi."
Ngay lập tức.
Không bao giờ quay trở lại.
Lam Vong Cơ nói: "Hảo."
Hắn hoàn toàn không có ý định cùng Giang Trừng quần chiến, không nói
bất cứ lời nào, cứ thế cõng Ngụy Vô Tiện lên liền đi. Giang Trừng vừa kinh
sợ vừa nghi ngờ, sợ là vì Ngụy Vô Tiện đột nhiên xảy ra thảm trạng đổ
máu, nghi chính là Ngụy Vô Tiện có phải hay không giả bộ nghĩ biện pháp
này để trốn chạy, dù sao trong quá khứ hắn vẫn thường hay sử dụng thủ
thuật này để nghịch ngợm, thấy hai người muốn đi, nói: "Đứng lại!"
Sau đó, hắn nghe thấy âm thanh Lam Vong Cơ: "Cút ngay!"