gặp Giang Trừng, vì vậy liền nói lời cảm tạ. Nhưng nghe thấy câu "Cám
ơn" lần thứ hai trong đêm nay, sắc mặt Lam Vong Cơ chẳng những không
dễ nhìn hơn, ngược lại càng trở nên tái nhợt.
Thấy thế, Ngụy Vô Tiện liền hạ quyết tâm, vươn tay muốn giữ lấy hắn,
lúc này, Ôn Ninh nói: "Ngụy công tử, Lam công tử, bây giờ vẫn tùy tiện
chèo sao? Có còn muốn quay về Liên Hoa Ổ hay không?"
Ngụy Vô Tiện: "Cái gì?!"
Hắn và Lam Vong Cơ đều ngồi quay lưng về phía đuôi thuyền, bởi vậy
nên không thấy được Ôn Ninh. Thình lình có người lên tiếng phía đuôi
thuyền, dọa cho hắn đầu như muốn nổ tung tóc gáy đều muốn dựng đứng,
quay đầu sợ hãi nói: "Sao ngươi lại ở chỗ này?!"
Ôn Ninh ngẩng mặt, lăng lăng nói: "Ta? Ta vẫn ở đây mà."
Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy sao không nói lời nào!?"
Ôn Ninh: "Ta thấy công tử cùng Hàm Quang Quân đang nói chuyện, cho
nên ta mới không..."
Ngụy Vô Tiện bảo: "Tóm lại là vẫn nên lên tiếng!"
Nhấc tay đẩy mái chèo, Ôn Ninh biện minh nói: "Công tử, ta vẫn chèo
thuyền mà, vẫn tạo ra âm thanh a, ngươi không nghe thấy sao?"
Ngụy Vô Tiện im lặng nửa ngày, không nói nổi một câu, cuối cùng, trở
lại ngồi cạnh Lam Vong Cơ, vẫy tay với Ôn Ninh: "... Quên đi, đừng chèo
nữa. Ban đêm nơi này nước chảy nhanh, không cần chèo đi cũng nhanh
lắm!"
Hắn lớn lên ở Vân Mộng, từ nhỏ ở vùng này thường hay qua lại, tất
nhiên rất quen thuộc. Ôn Ninh nghe vậy ứng thanh một tiếng, buông mái