đệ tu hành trong tộc tắm rửa và sử dụng. Lúc đang tắm thể nào người đó
cũng phải cởi đồ, y phục đã lột, chả lẽ lấy miệng ngậm miếng ngọc bài?
Ngụy Vô Tiện vỗ tay một cái, uống hết một hũ cuối cùng trên tay. Rót
đầy nước trong vào bình, niêm phong rồi nhét trở lại y như cũ, đặt tấm gỗ
lên trên. Đã mần xong việc, giờ thì ra ngoài tìm ngọc bài thôi.
Tuy rằng Vân Thâm Bất Tri Xử đã từng bị thiêu huỷ một lần trong cuộc
"chinh phạt Xạ Nhật", nhưng sau khi xây lại bố cục vẫn không khác gì
trước kia. Ngụy Vô Tiện dựa vào ký ức băng qua con đường mòn tĩnh
mịch, không lâu sau liền tìm thấy suối nước lạnh nằm ở nơi khuất vắng kia.
Người trông coi suối cách đây rất xa. Xưa nay không ai trong Lam gia
làm cái trò rình rập vô sỉ ở suối nước như này, chúng tiên tử cũng chưa bao
giờ sử dụng nó, bởi vậy phòng giữ cũng không chặt lắm, cực dễ đánh lừa,
vừa khéo tiện cho Ngụy Vô Tiện làm trò vô sỉ. Đúng lúc làm sao, trên đá
trắng đằng sau phong lan rậm rạp, đang đặt một bộ đồng phục, đã có người
đến đây rồi.
Bộ đồng phục này được xếp rất gọn gàng khiến người ta căm phẫn, nó
phảng phất như một miếng đậu hủ trắng như tuyết, đến cả dây đeo trán
cũng quấn đến cẩn thận tỉ mỉ. Ngụy Vô Tiện mò tay vào kiếm ngọc bài
thông hành, lúc làm nó loạn lên hắn gần như cảm thấy đáng tiếc. Lướt qua
từng khóm phong lan, mắt hắn liếc vào trong suối, ánh mắt bỗng nhiên
dừng hẳn.
Nước trong suối nước lạnh buốt giá thấu xương, không thể so với ôn
tuyền đầy hơi nóng mê mắt người, bởi vậy có thể thấy rất rõ ràng nửa thân
trên của kẻ đang quay lưng về phía hắn.
Người trong suối có làn da trắng nõn, tóc dài đen nhánh, ướt nhẹp ép về
một bên, đường cong hông eo trơn láng, đẹp đẽ mà mạnh mẽ. Nói đơn giản,
đây là một mỹ nhân.