hắn càng dùng sức càng mãnh liệt ôm vài cái, trùng điệp vỗ vỗ vai của hắn,
một hướng Giang Trừng bên kia đẩy đi, nói: "Đi thôi! Đừng có lại chạy
loạn, đến bên cạnh cậu ngươi đi!"
Giang Trừng bắt lấy Kim Lăng còn đang choáng váng, nhìn nhìn Ngụy
Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đứng chung một chỗ, chần chờ một lát, đối với
Lam Vong Cơ thấp giọng: "Đa tạ."
Tuy thấp giọng, nhưng rốt cuộc nghiêm túc.
Kim Lăng cũng nói: "Đa tạ Hàm Quang Quân ân cứu mạng."
Lam Vong Cơ gật gật đầu, cái gì cũng không nói, Tị Trần chỉ xéo mặt
đất, sáng long lanh mũi kiếm không dính máu, rất nhanh trượt xuống sạch
sẽ, thay đổi nhắm ngay người đứng ở cửa Nhiếp Minh Quyết.
Ôn Ninh chậm rãi đứng lên, chính mình gãy một tay, nói: "Cẩn thận...
Oán khí của hắn không phải chuyện đùa."
Kim Quang Dao cắn răng trên cánh tay đứt vỗ mấy cái, mất máu quá
nhiều, choáng váng, chợt thấy Nhiếp Minh Quyết hướng hắn bước ra một
bước, hai mắt nhìn chằm chằm hắn, nhất thời hồn phi phách tán. Một bên
Tô Thiệp lại ho ra một búng máu, khàn giọng kiệt lực quát: "Ngu xuẩn!
Còn đứng ngây đó làm gì! Ngăn hắn lại! Ngăn lại thứ ở cổng kia!"
Sớm đã suy nghĩ viển vông hồi lâu Lan Lăng Kim Thị tu sĩ lúc này mới
cầm kiếm vây lại, hai cái đầu bị Nhiếp Minh Quyết đánh bay. Kim Quang
Dao tay phải vung thuốc bột vào cánh tay đứtt, có thể thuốc bột lập tức đã
bị máu chảy cuốn đi. Hắn chảy nước mắt, xé đi vạt áo của mình, nghĩ băng
bó cầm máu, tay phải hắn bị khói độc trong quan tài làm tổn thương, không
thể xuất lực, run rẩy xé nửa ngày cùng xé không xuống, chỉ là tăng thêm
thống khổ. Tô Thiệp té bổ nhào qua, kéo bạch y của mình cho hắn băng bó,
trùng hợp Lam Hi Thần che chở Nhiếp Hoài Tang thối lui đến nơi an toàn,
Tô Thiệp trên thân thể khắp nơi tìm thuốc mỡ thuốc bột, sờ không tới, đối