Nhiếp Hoài Tang nói: "Ngụy huynh! Ngươi và ta vừa gặp mà ngỡ như đã
quen, nghe ta chân thành khuyên nhủ một câu, Vân Thâm Bất Tri Xử
không như Liên Hoa Ổ, ngươi đến Cô Tô rồi, hãy nhớ có một người ngươi
không nên trêu chọc."
Ngụy Vô Tiện: "Ai? Lam Khải Nhân?"
Nhiếp Hoài Tang: "Không phải lão đầu đó. Ngươi nên cẩn thận chính là
môn sinh lão đắc ý nhất, tên là Lam Trạm."
Ngụy Vô Tiện: "Cái tên Lam Trạm trong Lam thị song bích? Lam Vong
Cơ?"
Danh tiếng của Lam thị song bích nổi trội trong đám tiểu bối, mà Lam
Trạm hơn mười bốn tuổi đã được trưởng bối các nhà coi như tấm gương để
con em nhà mình so tới so lui, người bên ngoài nghe mà như sấm bên tai.
Nhiếp Hoài Tang nói: "Còn Lam Trạm nào nữa, chính là tên đó đấy. Nếu so
với thúc phụ y, thì chỉ có hơn chứ tuyệt không kém. Vừa cứng nhắc vừa
nghiêm khắc."
Ngụy Vô Tiện "Ồ" một tiếng, hỏi: "Có phải là một tiểu tử bề ngoài rất
tuấn tú?"
Giang Trừng cười nhạo nói: "Cô Tô Lam thị, nào có ai xấu xí? Nhà y đến
cả môn sinh ngũ quan không chỉnh cũng cự tuyệt không thu, ngươi thử moi
ra được một người có mặt mũi bình thường ta xem."
Ngụy Vô Tiện nhấn mạnh: "Cực kỳ tuấn tú." Hắn so so đầu: "Trắng một
thân, trán buột khăn, mặt nghiêm, lưng đeo kiếm, rất giống mang áo tang."
"..." Nhiếp Hoài Tang khẳng định nói: "Chính là y!" Dừng một chút, lại
nói: "Có điều dạo gần đây y bế quan, hôm qua ngươi mới đến, vậy đã gặp
khi nào?"