'' Như thế nào? Tiếp tục, sức ngươi lớn như vậy, ta nhất định không phản
kháng được,ta keu lên ngươi có thể bịt miệng ta lại. Tàng Thư Các nhà
ngươi cũng không tồi,sách rơi lung tung đầy đất, chúng ta có thể mua mấy
quyển Long Dương đồ,tư thế nào cũng được... Ca!Ca!Nhị ca ca! Tha
mạng!tha mạng! Tha mạng cho ta đi, ta không nói nữa, ngươi lợi hại, ngươi
rất lợi hại. Ta chịu không nổi,thực sự không được nữa, đừng như vậy...''
Lam Vong Cơ cơ bản không chịu nổi trêu chọc cuả hắn, vừa rồi đỉnh
chục cái đã khiến lục phủ ngũ tạng Ngụy Vô Tiện như đảo lộn, hắn đành
phải xin khoan dung. Lam Vong Cơ ngược lại càng mãnh liệt hơn. Ngụy
Vô Tiện bị y đè ép hơn nửa canh giờ,tư thế cũng chưa đổi, eo mông đã tê
rần, cứ ma sát qua lại,vừa dau lại vừa ngứa, cứ như bị hàng ngàn con kiến
cắn.
Nếm phải hậu quả mà mình gieo, Ngụy Vô Tiện một bên lấy lòng mà
hôn y, một bên không hề tôn nghêm nói'' Nhị ca ca xin ngài thương xót để
lại cho tiểu nhân một mạng. Tương lai còn dài, lần sau tiếp tục, treo lên
nha? Hôm nay tha cho ta một mạng,Hàm Quang Quân uy vũ, di Lăng Lão
Tổ thua rồi, thất bạ thảm hại, ngày sau tái chiến''
Trán Lam Vong Cơ nổi lên gân xanh, gian nan nói từng câu từng
chữ''Thật muốn chặn miệng ngươi lại...Ngươi... Câm miệng đừng nói
nữa...''
Ngụy Vô Tiện nói''Đây là miệng ta nói chứ không phải ta muốn nha.
Lam Trạm,trước ta có nói muốn cùng ngươi ngày nào cũng lăn giường, câu
nói kia, ngươi có thể coi như chưa nghe qua không?''
Lam Vong Cơ:'' Không thể''
Ngụy Vô Tiện tan nát cõi lòng''Sao ngươi lại như vậy chứ? Từ trước đến
giờ ngươi chưa từng cự tuyệt ta điều gì cả''
Lam Vong Cơ mỉm cười'' Không thể''