thương vong, cái gì chết mấy cái nhân mạng đều là bọn họ nói bừa làm
người nghe kinh sợ."
La Thanh dê thở dài: "Dĩ nhiên là như vậy. Ai, những người kia... Biến
thành như vậy."
Ngụy Vô Tiện nói: "Vừa rồi ta dọa bọn họ, sau lần này bọn họ hẳn là
cũng không dám đi lên đào mộ, tai hoạ tự nhiên sẽ không đi gây sự với bọn
họ. Giải quyết xong."
La Thanh Dương nói: "Nếu bọn họ thỉnh tu sĩ tới cưỡng ép trấn áp..."
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Ta lộ qua mặt."
La Thanh Dương hiểu rõ. Di Lăng Lão tổ đã lộ qua mặt, bị vài người tu
sĩ thấy được về sau tất nhiên sẽ khuếch tán tin tức, người bên ngoài biết hắn
đã đem vùng này vạch thành địa bàn của mình, các tu sĩ kia ăn tim gấu gan
báo còn dám đi lên gây sự với hắn?
La Thanh Dương cười nói: "Nguyên lai như thế. Miên Miên dọa thành
như vậy, còn tưởng rằng nàng gặp được tai hoạ, nếu có chỗ thất lễ, kính xin
không cần thiết chú ý."
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Không không không, khả năng chúng ta bên
này mới tương đối thất lễ." Trên mặt thì nghiêm túc nói: "Đâu có đâu có, hù
đến tiểu Miên Miên, cũng thỉnh các ngươi bỏ qua cho."
Chồng La Thanh Dương bồng Miên Miên, Miên Miên ngồi ở trên tay
phụ thân, gò má sưng lên trừng Ngụy Vô Tiện, một bộ dạng tức giận xấu
hổ, lại là khó có thể mở miệng. Ngụy Vô Tiện thấy nàng mặc váy hồng,
con mắt thủy tinh bồ đào, khuôn mặt khả ái, rất muốn vặn vặn khuôn mặt
của nàng, chung quy là phụ thân người ta ở một bên nhìn chằm chằm, nhéo
nhéo bím tóc nàng rủ xuống, chắp tay cười tủm tỉm mà nói: "Miên Miên
lớn lên cũng thật giống La cô nương ngươi khi còn bé."