thiết không gì phá nổi bao lại, nói: "Lam Trạm! Lam Trạm ngươi làm gì! Ta
nói đùa, nói đùa a! Ngươi làm gì mà nghiêm túc như vậy!"
Lam Trạm một tay bắt lấy hai cổ tay hắn, áp lên phía sau hắn, trầm giọng
nói: "Ngươi, vừa rồi nói, muốn dạy ra cái gì."
Khẩu khí y nghe như lãnh đạm, trong ánh mắt lại hình như có núi lửa sắp
phun trào.
Hai người vốn dĩ thực lực lực lượng ngang nhau, Ngụy anh nhất thời sơ
ý, bị y như muốn lấy mạng áp chết chế trụ trên mặt đất, chỉ đành giả ngu
nói: "Chưa a? Vừa nãy ta có nói gì sao?"
Lam trạm nói: "Chưa nói?"
Ngụy anh đúng lý hợp tình nói: "Chưa nói!"
Hắn lại nói: "Lam Trạm ngươi người này đừng cứng nhắc như vậy a,
đừng đem mỗi câu nói của ta đều coi là thật a, nói hươu nói vượn ngươi
cũng tin, đây thì có gì rất đáng tức giận. Ta chưa nói còn không được sao,
ngươi mau thả ta ra nha, sách hôm nay ta còn chưa chép xong đâu, không
đùa nữa không đùa nữa."
Nghe vậy, Lam Trạm sắc mặt hơi dịu đi, tựa hồ thả lỏng cánh tay một
chút. Há biết, Ngụy Vô Tiện vừa rút cổ tay ra, mặt mày loan loan, nhãn
châu xoay tròn, lập tức đánh tới một chưởng.
Há biết, Lam Trạm sớm có phòng bị, Ngụy Anh vừa động, y liền nhanh
tay lẹ mắt bắt được, một lần nữa ngăn chặn hắn. Lần này y rat ay càng
nặng, cổ tay Ngụy Anh bị vặn thành một độ cung uốn lượn, xuýt xoa xuýt
xoa thẳng kêu: "Ta đã nói là nói đùa! Lam Trạm! Đừng ác như vậy không
chịu nổi đâu a!"