Ngụy Anh khóc lóc nói: "Lam Trạm, ta sai rồi, ta sai rồi, ta không nên
nói ngươi non, không nên nói ngươi không hiểu, ta không dám dạy ngươi
nữa. Lam Trạm, Lam Trạm ngươi có nghe hay không, Lam nhị công tử,
Lam nhị ca ca. . . . ."
Nghe được xưng hô cuối cùng mang theo giọng mũi kia, Lam Trạm động
tác chậm lại, quả nhiên thủ hạ lưu tình chút, ánh mắt mê ly mà tiến đến
trước mặt Ngụy Anh, nhẹ nhàng ngậm lấy hai cánh môi mỏng đang khóc
thút thít xin tha của hắn.
Ngụy Anh nửa người dưới giống như bị cự thạch nghiền qua, tràng đạo
lại cay lại nóng, eo bụng lại căng lại mỏi, nửa người trên vừa nãy hai điểm
còn chịu đủ tra tấn, người đều có chút mơ mơ màng màng. Bỗng nhiên cảm
giác hung khí thảo phạt hắn ở hạ thân thế công hòa hoãn xuống dưới, hai
người cái trán chạm nhẹ, còn có hai cánh môi mát lạnh gần sát, nếm lên
mùi vị có điểm ngọt ngào, vừa mở mắt, nhìn đến lông mi dài đen nhánh của
Lam Trạm gần trong gang tấc, đang chuyên chú mà hôn hắn, tựa hồ cảm
giác được một chút an ủi.
Vì thế, Ngụy Anh cũng mở ra miệng, nhẹ nhàng mút vào Lam Trạm
cánh môi, lẩm bẩm nói: " . . . Còn muốn. . . . ."
Hắn bổn ý là còn muốn hôn môi, Lam Trạm lại hiểu sai ý, hạ thân đưa
đẩy gia tăng. Ngụy Anh tê tê hút hai khẩu khí, vội vàng ôm lấy cổ hắn, chủ
động hôn lên.
Ban đầu Ngụy Anh chỉ cảm thấy một cây thô dài vật cứng ở tràng đạo
giã tới giã lui rất là đáng sợ, giã như vậy nửa ngày, lại cũng phẩm ra một
chút tư vị trừ căng đau nhức mỏi ở ngoài, dần dần có thể đắc thú. Đặc biệt
là khi cây dương vật cong cong kia của Lam Trạm hung hăng cọ qua chỗ
nào đó trên vách, phảng phất quanh thân bị điện giật, khoái hoạt đến co
giật. Ngay trước càng ngày càng ngẩng cao, phân bố ra dịch trắng cũng
càng ngày càng nhiều, hắn nhịn không được tự mình vặn vẹo eo lên. Có khi