Lục sư đệ bảo: "Hai người đừng cãi nhau nữa, đệ nghe hai người cãi
nhau cũng phát ngốt lên rồi, mồ hôi túa ra nhanh hơn."
Mà bên kia đã một chưởng đánh qua, một cước đạp lại: "Mau cút!"
"Ngươi mới phải cút!" "Không không không, mời ngươi cút!" "Đừng khách
khí, ngươi cút trước đi!"
Các sư đệ oán thán vang trời: "Muốn đánh nhau ra ngoài mà đánh!" "Hai
người cùng cút có được không, xin hai người đấy!"
Ngụy Vô Tiện nói: "Đã nghe thấy chưa, mọi người bảo ngươi cút ra
ngoài. Ngươi... Thả chân ta ra, sắp gãy chân đại ca rồi!"
Giang Trừng trán nổi gân xanh, cãi: "Rõ ràng họ bảo ngươi ra... Ngươi
buông tay ta ra trước đã!"
Đúng lúc này, trên hành lang gỗ bên ngoài truyền đến tiếng chân váy
quét đất soàn soạt, hai người tách nhau ra nhanh như chớp. Bỗng rèm trúc
vén lên, Giang Yếm Ly ló đầu vào liếc nhìn một lượt, nói: "A, thì ra mọi
người đều trốn trong này."
Mọi người luôn mồm gọi: "Sư tỷ!" "Chào sư tỷ." Có người dễ bất giác
đưa hai tay lên che ngực, lủi vào một góc phòng.
Giang Yếm Ly hỏi: "Hôm nay sao lại lười nhác không luyện kiếm?"
Ngụy Vô Tiện kể khổ: "Mặt trời quá chói chang, ra sân tập nắng vỡ đầu
mất, đi luyện kiếm cũng muốn lột một tầng da. Sư tỷ đừng nói cho người
khác biết."
Giang Yếm Ly quan sát hắn và Giang Trừng thật kĩ càng một lúc, hỏi:
"Có phải hai đệ lại đánh nhau không?"
Ngụy Vô Tiện chối: "Không mà!"