Ngụy Vô Tiện đánh giá thiếu niên này một phen, thấy cậu tư văn tú nhã,
dáng vẻ không tầm thường, khóe miệng khẽ cười, là một hạt giống vô cùng
tốt đáng để vun trồng, trong lòng tán thưởng. Người này bố trí trận ngay
ngắn rõ ràng, gia giáo cũng không tệ. Chẳng biết cái nơi tụ tập mấy tên bảo
thủ Lam gia kia, là ai mà có thể sinh ra hậu bối tốt thế này.
Lam Tư Truy lại nói: "Lá cờ này..." Không chờ cậu nói xong, Ngụy Vô
Tiện đã ném Triệu Âm kỳ xuống đất, hầm hừ nói: "Mỗi lá cờ hư thôi, có gì
hay ho chứ! Ta vẽ còn được hơn các ngươi!"
Hắn vứt xong liền co cẳng chạy đi, mấy thiếu niên đứng dựa trên nóc nhà
xem trò vui thấy hắn nói khoác không biết ngượng, cười đến suýt nữa té từ
trên mái hiên xuống. Lam Cảnh Nghi cũng giận đến phát cười, nhặt lá
Triệu Âm kỳ kia lên: "Đúng là tên điên!"
Ngụy Vô Tiện tiếp tục lêu lổng lúc lắc hai vòng, mới lắc về gian tiểu
viện tử của Mạc Huyền Vũ.
Then cửa đã đứt, đống bừa bộn đầy đất không ai dọn, hắn làm như không
thấy, kiếm một nơi sạch sẽ trên đất, tiếp tục đả tọa.
Nào ngờ, một lần ngồi này ngồi đến hừng đông, từng trận ồn ào ở ngoài
kéo hắn ra khỏi trạng thái minh tưởng.
Một tràng tiếng bước chân lộn xộn xen lẫn tiếng gào khóc, tiếng kêu sợ
hãi nhanh chóng đến gần. Ngụy Vô Tiện nghe thấy mấy câu nói lặp đi lặp
lại: "... Vọt vào đi, trực tiếp đẩy ra!" "Báo quan!" "Báo quan cái gì, trùm
đầu đánh chết hắn!"
Hắn mở mắt ra, vài tên gia phó đã xông vào.
Toàn bộ sân rừng rực ánh lửa, có người lớn tiếng: "Kéo cái tên điên giết
người này tới đại đường, để hắn đền mạng!"