Thế nhưng sau khi trưởng thành, đặc biệt là sau khi làm gia chủ, Nhiếp
Hoài Tang luôn vì chưa quen với đủ thứ công việc mà bận bịu đến sứt đầu
mẻ trán, nhờ vả khắp nơi, đặc biệt là cầu hai vị nghĩa đệ của đại ca, hôm
nay lên Kim Lân Đài nhắm Kim Quang Dao mà khóc lóc kể lể, ngày mai
lại đến Vân Thâm Bất Tri Xử ấp a ấp úng. Dựa vào hai vị đại gia chủ hai
nhà Kim Lam lúc nào cũng làm chỗ dựa cho gã, gã mới miễn miễn cưỡng
cưỡng ngồi xuống vị trí gia chủ kia được. Lần này, không biết gã đến nhà
lại là vì chuyện gì nữa, ngồi đối diện Lam Hi Thần trong nhã thất tiếp
khách, vừa dùng khăn tay lau mồ hôi, vừa nhắm vào hắn kể khổ cầu cứu.
Lam Hi Thần nghe rồi nghe, rót trà cho gã, nói: "Ngươi cực khổ rồi."
Nhiếp Hoài Tang mệt mỏi rã rời đến cùng cực: "Ta thật sự quá mệt mỏi.
Cuộc sống như thế, không biết lúc nào mới đến cuối... Nếu như đại ca còn
sống thì tốt rồi, trước nay đều do hắn gánh những việc này, ta chẳng cần
quản gì cả. Đại ca trời sinh đã là người nên làm tiên thủ huyền môn."
Lặng im chốc lát, Lam Hi Thần lại chậm rãi nói: "Đúng vậy. Nếu như đại
ca vẫn còn..."
Nhiếp Hoài Tang cúi đầu nghịch cây quạt một hồi, tự giễu: "Mà ta... chỉ
là Thanh Hà 'hỏi một không biết ba'."
Nghe vậy, Lam Hi Thần lắc lắc đầu, nghiêng người vỗ vai gã, lúc đang
định mở miệng, thì có giọng nói ở ngoài: "Trạch Vu Quân, Hàm Quang
Quân có chuyện quan trọng cần bàn bạc, mời ngài và Nhiếp Tông Chủ tới
Minh thất một chuyến."
Lam Hi Thần: "Tư Truy hả? Các ngươi về rồi? Vong Cơ cũng về rồi?"
Lam Tư Truy kính cẩn nói: "Vâng. Vừa săn đêm trở về sáng nay. Không
kịp thông báo."
Lam Hi Thần đứng dậy: "Đến Minh thất? Chuyện gì? Còn phải kêu Hoài
Tang nữa."