Lam Hi Thần lập tức nói: "A Dao sẽ không làm như vậy!"
Hắn nói: "Các ngươi tra xét án phân thây, gặp phải kẻ đào mộ, chuyện
xảy ra hẳn là nằm trong tháng này. Mà trong tháng này, hắn vẫn luôn ở với
ta, thắp đèn nói chuyện suốt đêm, cùng chuẩn bị Thanh Đàm thịnh hội trăm
nhà của Lan Lăng Kim thị vào tháng sau. Không cách nào phân thân, người
đào mộ không thể là hắn được."
Lam Vong Cơ: "Nếu như sử dụng truyền tống phù, cũng là một phương
pháp phân thân?"
Lam Hi Thần nói như chém đinh chặt sắt: "Tháng này bọn ta trừ việc
chuẩn bị mời đàm hội, còn ra ngoài săn đêm mấy tháng. Sử dụng truyền
tống phù xong sẽ tiêu hao lượng lớn linh lực, trong một khoảng thời gian
không thể sử dụng. Mà trong lần săn đêm, hắn vẫn luôn biểu hiện rất tốt. Ta
có thể xác định, hắn tuyệt đối không hề sử dụng truyền tống phù."
Không nhất định phải là bản thân hắn đi, mà hắn có thể sai khiến người
ngoài đến tranh giành thi thể, thuận tiện kéo Lam Hi Thần vào làm chứng
không có mặt cho mình. Hoặc là Lam Hi Thần đang bịa chuyện, bao che
cho Kim Quang Dao. Hoặc là đáng sợ hơn nữa, là hắn đang bao che cho hai
người bọn họ.
Nhiếp Hoài Tang nhét khăn vào lòng, nói: "Ấy... các ngươi vừa nhắc tới,
rồi còn nói, là Tam ca sao?"
Kim Quang Dao là Tam đệ mà Nhiếp Minh Quyết kết nghĩa, bởi vậy
Nhiếp Hoài Tang gọi hắn là Tam ca. Gã nói: "Các ngươi đang nghi ngờ
Tam ca? Nghi ngờ Tam ca phân thây đại ca ta? Còn nghi ngờ hắn giết đại
ca ta? Đây... không thể nào. Tam ca kính nể đại ca ta nhất, năm đó lúc hắn
còn làm thủ hạ Nhiếp gia, anh ta đã rất tán thưởng hắn. Lúc hạ táng đại ca
ta, hắn khóc thương tâm như vậy..."