Mũi kiếm của người bên Lan Lăng Kim thị thình lình quay lại, nhắm
ngay hắn. Kim Quang Dao nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi trở về rồi?!"
Tuy Ngụy Vô Tiện rất muốn đáp một tiếng: "Ta đã về từ lâu rồi!" Nhưng
vào giờ phút này, đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không biết tại sao lại bị nhận ra.
Nhiếp Hoài Tang nói: "Tam... Kim Tông chủ, tại sao lại gọi hắn như thế?
Người này chẳng phải Mạc Huyền Vũ hay sao? Hắn chỉ rút thanh kiếm này
ra, lẽ nào ai rút thanh kiếm này ra, thì người đó chính là Di Lăng lão tổ ư?"
Bởi vì tên kiếm của Ngụy Vô Tiện quá khiến người ta khó mà mở miệng,
bởi vậy lúc người ngoài nhắc tới nó, đều dùng "thanh kiếm này", "thanh
kiếm kia", "kiếm của hắn" mà ám chỉ. Kim Quang Dao nhắm Hận Sinh vào
ngay người Ngụy Vô Tiện, nói: "Hoài Tang ngươi sang đây! Chư quân cẩn
thận, người này, tuyệt đối chính là Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện!"
Tên này vừa ra, còn khiến người ta sởn tóc gáy hơn cả việc Xích Phong
tôn bị ngũ mã phân thây.
Những người trước đó không có ý động đao kiếm cũng không tự chủ
được rút bội kiếm ra, bao quanh một phía mật thất.
Ngụy Vô Tiện mặt không chút cảm xúc. Nhiếp Hoài Tang sững sờ nói:
"Lúc trước ở núi Đại Phạm, Giang Tông chủ dùng linh khí Tử Điện quật
hắn một roi ngay trước mặt mọi người, Mạc Huyền Vũ vẫn chưa bị đoạt xá
kia mà. Đúng không Giang Tông chủ?"
Sắc mặt Giang Trừng rất khó coi, không nói không rằng, tay đặt trên
chuôi kiếm, dường như đang suy tư, rốt cuộc nên làm thế nào. Kim Quang
Dao nói: "Núi Đại Phạm, không sai, vừa nhắc ta lại nhớ tới, thứ gì đã xuất
hiện trên núi Đại Phạm. Khi ấy kẻ triệu Ôn Ninh ra ngay tại đó, chính là vị
Mạc Huyền Vũ này."
"Có điều chư vị không biết. Trước kia Mạc Huyền Vũ từng lẻn vào
phòng ta, lục xem khắp nơi. Mà trong Tàng bảo thất này của ta, có một